Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Lão gia tử có biết thân phận
của hắc y nhân năm đó không?”
Công Tôn Mỗ có chút áy náy mà nhìn Bạch Ngọc Đường, “Là do cái
số của ta, luôn hại tất cả những người xung quanh, trên đời này chỉ có mỗi
Yêu Vương là có mệnh cứng hơn ta!”
Mọi người không rõ lời này của Công Tôn Mỗ là có ý gì.
Xa xa, Công Tôn giương mắt nhìn về phía này, nhưng tiếng nói
chuyện của Công Tôn Mỗ không lớn nên hắn không thể nghe được, vì thế
có chút tò mò xem tình hình bên này.
Công Tôn Mỗ tựa hồ để ý đến Công Tôn, ông ngoắc ngón tay với mọi
người, ý bảo vào trong quân trướng của Triệu Phổ rồi hẵng nói.
Mọi người nôn nóng theo Công Tôn Mỗ vào trong quân trướng của
Triệu Phổ, hạ mành xuống rồi ngồi xuống nói chuyện.
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Lão gia tử, ý của người là...
mục tiêu của những hắc y nhân năm đó không phải là ngoại công của ta hay
là Trầm Tinh Điện mà là nhắm vào người sao?”
Công Tôn Mỗ gật đầu, “Phải, mà cũng không phải... nhưng hết thảy
đều do ta gây nên.”
Tất cả mọi người không hiểu.
Triệu Phổ ở một bên ngoáy lỗ tai. “Lão gia tử không thể nói vậy được,
chỉ là trùng hợp mà thôi!”
Bạch Ngọc Đường nhờ Công Tôn Mỗ nói kỹ càng tỉ mỉ.
Công Tôn Mỗ hỏi, “Trước đây các ngươi từng giao thủ với Bạch Cơ
phải không?”