Lâm Dạ Hỏa cũng tiến lại, “Quả thật ở Tây Vực có không ít những bộ
tộc nhỏ thờ Nguyệt thần.”
Bạch Ngọc Đường mãnh liệt ngẩng đầu, vỗ Bàng Dục bên cạnh. “Tờ
danh sách các tiết mục biểu diễn đâu?”
Tiểu Hầu gia chớp mắt mấy cái, vươn tay lấy ra tờ kê chi tiết các tiết
mục biểu diễn mà ban chủ của Thúy Ngọc Ban đưa cho hắn.
Bạch Ngọc Đường lật lật, tìm được một tờ trong đó, chỉ vào một hàng
chữ cho mọi người xem.
Triển Chiêu nhìn lướt qua, chỉ thấy có một tiết mục có tên là ——
“Nguyệt Thần Cổ Vũ”.
Mọi người há hốc miệng.
Tiểu Bao Duyên cũng kinh ngạc, “Cái này... là trùng hợp sao?”
(rubymoonhn.wordpress.com)
“Không phải là trùng hợp gì hết!”
Lúc này trước quân trướng truyền đến một giọng nói.
Mọi người quay đầu lại.
Chỉ thấy trước quân trướng, Công Tôn Mỗ khoác một chiếc áo choàng
chậm rãi đi đến.
“Nếu năm đó đối phương để lại chính là hai mảnh âm phiến hình mặt
trăng này thì lúc ấy đã có thể phá được án, nhưng đổi thành mảnh âm bản
không rõ nghĩa này thì không ai có thể nghĩ ra được cư nhiên đây lại chỉ là
khuôn mẫu đảo chiều mà thôi, cho nên ngần ấy năm qua đều là khổ công
vô ích!”