Triệu Phổ mỉm cười, “Gánh hát kia bảo khi nào thì có thể biểu diễn?”
“Bất cứ lúc nào cũng được.” Bạch Ngọc Đường đáp.
Triển Chiêu bồi thêm một câu, “Vạn sư phụ bảo ba ngày sau bọn ta
đến học công phu!”
“Vậy hai ngày sau!” Cửu Vương gia cười xấu xa, nói với Bạch Ngọc
Đường. “Thọ yến này hãy đặt ngay ngoài quân doanh Hắc Phong Thành,
đến lúc đó mời cả gánh hát và gia tôn Cổ thị đến!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Triệu Phổ lại đưa một cái tên lệnh cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm lấy nháy mắt mấy cái.
“Hai ngày sau ngươi hãy mang Công Tôn đi xuống địa đạo bên dưới
gánh hát, ta cảm thấy tám chín phần mười có thể tra được đám người kia có
liên quan đến án mất tích lần này của các thư sinh!” Cửu Vương giả chỉ chỉ
Long Kiều Quảng cùng Hồng Tề Thiên, “Hai ngươi mang theo binh mã
mai phục bên ngoài Thúy Ngọc Ban, Triển Chiêu vừa ném tên lệnh thì lập
tức dọn dẹp cái gánh hát đó cho ta!”
Tất cả mọi người đều lên tinh thần —— chuẩn bị tận diệt sao?!
“Dám tác oai tác quái ở Hắc Phong Thành của ta.” Cửu Vương gia
cười lạnh một tiếng, “Cái gì Nguyệt Cơ Nhất Cơ, không phải thích máu
sao? Đại gia giúp bọn chúng đổ máu!”
—————- Trống con
Ru có lời muốn nói: Cảnh Băng Ngư tộc thời Ưng Vương, tưởng
tượng có thiệt nhiều Bạch Ngọc Đường hay Lục ngoại công, mặc áo giáp
bạc bay trên trời ~~~ *phọt máu*