“Nếu đây là lý do thì đúng là rất nực cười!” Triệu Phổ cảm thấy có lý,
“Bây giờ đích thực chúng ta đã có manh mối, người của Thúy Ngọc Ban có
thể nào là hậu duệ của Nguyệt Cơ không?”
“Hoặc là bị hậu duệ của Nguyệt Cơ khống chế! Gánh hát kia đều biểu
diễn vào buổi tối, càng nghĩ càng khả nghi!” Lâm Dạ Hỏa tỏ ra chán ghét,
“Vạn sư phụ kia làm nhiều việc thần thần quỷ quỷ như vậy không chừng là
đang làm thí nghiệm!”
Triệu Phổ suy nghĩ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các
ngươi vừa nói nhìn thấy một số động vật uể oải mất tinh thần?”
Hai người đều gật đầu.
“Vừa rồi phụ thân của con nói gì nhỉ?” Triệu Phổ chọc chọc Tiểu Tứ
Tử, “Tinh thần của những thư sinh kia uể oải là vì trúng độc?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vâng! Phụ thân nói bọn họ trúng một loại độc
được điều chế từ thảo dược để dễ rút máu, trong quá trình bị rút máu thì
những người đó đều rơi vào trạng thái hôn mê không có khả năng chống
cự!”
“Chỉ cần chứng minh những động vật đó cũng trúng cùng một loại độc
thì có thể chứng minh những vụ án mất tích kia có liên quan với Thúy
Ngọc Ban phải không?” Triệu Phổ hỏi.
Triển Chiêu gật đầu, “Chỉ cần mang Công Tôn tiên sinh vào đấy!”
Triệu Phổ cười gật đầu, cái dạng này như là nảy ra được ý tưởng gì.
Suy nghĩ trong chốc lát, Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Không
phải tôn tử của vị cố hữu kia của ngoại công ngươi muốn tòng quân sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.