tìm ra Chân Huyết?”
Mọi người đột nhiên hiểu ra, phụ bối của Công Tôn khiến cho hắn và
gia tộc xa cách, lại nói là xuất phát từ mục đích bảo vệ hắn, không chừng
chính là vì nguyên nhân này!
“Giờ ngẫm lại, Huyết vương trong truyền thuyết, còn có vị Yêu Hậu
kia, có thể nào đều là hậu duệ của Nguyệt Cơ?” Triển Chiêu đưa ra suy
đoán.
Công Tôn Mỗ cân nhắc một chút, “Nói vậy... Huyết vương thì không
rõ, nhưng quả thật Yêu Hậu rất sùng bái mặt trăng...”
“Trong mộ huyệt chưa hoàn thành kia của bà ta cũng có rất nhiều đồ
án hình mặt trăng.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút.
Triển Chiêu gật đầu, hắn cũng là vì nhớ đến những hình ảnh đó mới
cảm thấy hai bên có khả năng liên quan với nhau.
“Nói như vậy, Huyết vương năm đó và Yêu Hậu cùng với cái gọi là
truyền thuyết về máu của Tông Tổ, có phải là vì để tìm Chân Huyết?” Triệu
Phổ hỏi.
“Hoàn toàn có khả năng.” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Hơn nữa cuối cùng
bọn họ phát điên có lẽ là do uống nhầm máu mà thành!”
“Uống nhầm máu?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mới mẻ. “Cũng giống như
uống nhầm thuốc sao?”
Công Tôn Mỗ gật đầu, Tiểu Tứ Tử cũng nói, “Có khả năng nha! Máu
người thật ra không sạch! Nếu người kia có bệnh truyền nhiễm gì đó thì
người uống máu của người nọ cũng sẽ bị nhiễm theo!”