Mọi người tưởng tượng hình ảnh kia, đồng loạt nghi ngờ, “Không phải
không ai có thể thấy được giao nhân sao?”
“Giao nhân bình thường không thể nhận ra nhưng khi đó toàn thân
giao nhân đều mặc khôi giáp bằng băng tinh màu lam, loại băng tinh màu
lam này lấy từ tầng băng sâu nhất ở băng nguyên cực Bắc, xanh thẳm có
thể nhìn xuyên qua được, tinh thạch bên trong sáng lấp lánh, dưới ánh mặt
trời tỏa ra hào quang lóa mắt, giống như thuỷ thần hiện thân, hơn nữa một
cái đuôi cá kia, cực kỳ khí thế mà lại thánh khiết. Ta từng cho rằng Ưng
Vương triều sẽ tồn tại vĩnh viễn, ai ngờ lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm,
cổ tộc tráng lệ kia lại không thể chiến thắng, như bị cuốn theo gió mà đi,
biến mất gần như không còn.”
“Ưng Vương triều như vậy, rốt cục vì sao lại bị hủy diệt?” Triệu Phổ
nhịn không được mà hỏi.
Triển Chiêu cũng cau mày, “Ngay cả ngoại công của ta dường như
cũng không rõ lắm lý do vì sao Ưng Vương triều lại bị diệt.”
“Đây là bí ẩn thiên cổ, bởi vì người duy nhất biết rõ đã chết, cho đến
chết hắn vẫn không nói cho bất luận người nào.” Công Tôn Mỗ nháy mắt
mấy cái với mọi người.
Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ —— người duy nhất biết được, hẳn
chính là Yêu Vương.
Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại một chút manh mối mà Công Tôn Mỗ
cung cấp. “Tức là, năm đó những hắc y nhân tập kích Băng Nguyên Đảo
chính là người của bộ tộc Nguyệt Cơ? Hắc y nhân kia muốn giết ngoại
công của ta là vì muốn lấy máu của ngoại công?”
“Hẳn là như vậy.” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Nguyệt Cơ vẫn luôn dùng
mặt trăng làm dấu hiệu, mang theo khuôn mẫu kia là một cách liên lạc bí