mật mà không để lộ thân phận, phỏng chừng chỉ có người của Nguyệt Cơ
tộc mới hiểu được.”
Nói tới đây, tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử cười hì hì lắc đầu, dù có là mèo mù vớ chuột chết thì
ta cũng đã lập được công lớn!
Triệu Phổ vươn tay xoa đầu bé —— thông minh!
“Nhưng hắc y nhân năm đó xuất hiện một lần rồi không thấy xuất hiện
nữa.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu. “Nhiều năm như vậy không có ai tìm
đến gây phiền toái cho ngoại công và ta cả.”
Công Tôn Mỗ bật cười, “Năm đó khi Nguyệt Cơ tập kích Băng
Nguyên Đảo chính là cơ hội duy nhất, trước đã nói, Băng Ngư tộc có được
khả năng chiến đấu cực mạnh, ngoại công của ngươi lớn hơn một chút thì
đã là cao thủ tuyệt đỉnh, ai mà dám chọc? Về phần ngươi... ngươi ngẫm lại
xem, khi còn bé ngươi luôn ở bên cạnh Thiên Tôn, trưởng thành đã có thể
tự bảo vệ mình, người bình thường nào dám chọc ngươi? Còn nữa... từ đời
của Thiên Hàn trở đi, phàm là lão nhân biết chút ít sự tình năm đó thì đều
cho rằng Băng Ngư tộc đã tuyệt chủng.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng vậy.
“Tức là mục tiêu của Nguyệt Cơ bây giờ chính là Ngọc Đường sao?”
Triển Chiêu hỏi.
“Bây giờ thì không chắc.” Công Tôn Mỗ lắc đầu, “Giờ ngẫm lại, mấy
năm nay Tông Tổ giả gây ầm ĩ đến lợi hại kia không chừng có liên quan
đến việc này!”
“Bọn họ biết Chân Huyết tộc thật ra không phải là Băng Ngư nên mới
đi khắp nơi tìm máu sao?” Triệu Phổ hỏi, “Dùng chiến thuật biển người để