“Vậy không phải thư ngốc nhà ta đang gặp nguy hiểm?” Triệu Phổ bất
mãn.
Tiểu Tứ Tử cũng rất lo lắng.
“Chỉ là... khác với Bạch Cơ, dường như Nguyệt Cơ chưa từng xuất
hiện.” Triển Chiêu nghi ngờ. “Hơn nữa năm đó những hắc y nhân kia đến
Trầm Tinh Điện ở cực Bắc, còn muốn giết Lục lão gia tử, vì sao không trực
tiếp đi tìm người?”
Công Tôn Mỗ cười khổ, “Điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và Yêu
Vương là gì?”
Mọi người ngẫm nghĩ, “Ông ấy biết công phu còn người thì không?”
“Đúng vậy, hắn biết công phu còn ta không có, vậy mà ta lại sống lâu
hơn hắn!” Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ, “Bởi vì ta rất xấu xa!”
Mọi người không thể tin được mà nhìn chằm chằm Công Tôn Mỗ.
Bạch Ngọc Đường càng nghi hoặc, “Lão gia tử người nào có xấu?!”
Công Tôn Mỗ nhún vai, “Nhân phẩm của ta vẫn còn, xấu xa không
phải là đi hại người, còn có một chiêu không để bị người hại nữa. Đương
nhiên tổ tiên của ta còn tệ hơn cả ta!”
Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú, “Chân Huyết ngoại trừ thông tuệ bác
học và sống rất lâu ra thì quả thật không có chút sức chiến đấu nào, làm sao
có thể chống lại được Nguyệt Cơ có sức chiến đấu mạnh như vậy, còn
khiến cho người ta gần như diệt tộc?”
“Vương gia nghĩ như thế nào?” Công Tôn Mỗ hỏi.
Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường, dường như đã hiểu ra, “Bạch Cơ
biết tìm Ngân Hồ đối đầu, nhưng Nguyệt Cơ ngay cả đối thủ thực sự mà