Hồ tộc.” Công Tôn Mỗ nói, “Nguyệt Cơ hận Chân Huyết tộc là vì bọn
chúng là tàn thứ phẩm của Chân Huyết, bọn chúng muốn có năng lực của
Chân Huyết!”
“Chân Huyết ngoại trừ tuổi thọ đặc biệt dài ra thì còn năng lực gì?”
Bạch Ngọc Đường tò mò.
“Theo truyền thuyết về Huyết chú nghìn năm thì người có được Huyết
chú không chỉ sống rất lâu, nghe nói Chân Huyết có thể trị được bệnh bẩm
sinh của Nguyệt Cơ!”
“Nguyệt Cơ có bệnh bẩm sinh gì?” Triển Chiêu hỏi.
“Tất cả mọi người sùng bái mặt trời, các ngươi cảm thấy Nguyệt Cơ
bái mặt trăng để làm gì?” Công Tôn Mỗ chỉ vào mặt. “Bộ tộc này mệnh
ngắn lại còn không thể gặp ánh nắng!”
“Có loại bệnh này?” Triệu Phổ tò mò, “Thế nếu bị phơi nắng thì sẽ thế
nào?”
“Phần lớn người trong tộc Nguyệt Cơ có làn da tái nhợt, hằng năm
phải dùng vải đen quấn toàn thân, nếu trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời
thì chưa đầy ba canh giờ sẽ chết vì ánh nắng.”
Mọi người hít một hớp khí lạnh —— không phải chứ...
“Có phải là chứng bệnh ngoài da không ạ?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Cũng có
người không thể ra nắng! Là trong máu có thứ gì đó, là loại bệnh bẩm
sinh.”
“Không phải vậy sao?!” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Cho nên cả đời
Nguyệt Cơ đều khao khát tìm được Chân Huyết để thay đổi thể chất.”