Công Tôn Mỗ cười cười, thấy Triển Chiêu đứng một bên vuốt cằm suy
tư thì hỏi, “Ngươi không đồng ý đúng không?”
“Ừm...” Triển Chiêu xua tay, “Ta biết người nói rất đúng, bất quá lại
không đồng ý lắm.”
Công Tôn Mỗ nhướng mày, “Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thì
ta đã biết ngươi đi theo con đường của Yêu Vương rồi.” Dứt lời lại hỏi
Bạch Ngọc Đường, “Ngươi thì sao?”
Ngũ gia vẫn không mở miệng.
Công Tôn Mỗ khoát tay ngăn hắn, “Ngươi hẳn là đi theo con đường
của sư phụ ngươi, đó là mặc kệ ngươi sống tốt hay gặp nguy nan, đại gia ta
không quan tâm. Người đại gia trúng ý muốn thế nào thì đại gia cũng thế
nấy, đúng không?”
Công Tôn Mỗ vừa nói vừa liếc nhìn Triển Chiêu một cái.
Những người khác đều nhịn cười.
Ngũ gia nhướng mày —— không thể phản bác...
Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn Công Tôn Mỗ, “Đại hòa thượng thường
nói, Yêu Vương là một tên hỗn đản ngạo mạn, thì ra là ý này!”
Công Tôn Mỗ nở nụ cười, nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi đừng nhìn loè
loẹt như vậy, ngược lại rất có Phật tính.”
“Yêu Vương ngạo mạn sao?” Triển Chiêu hỏi.
“Điều ngạo mạn nhất của hắn chính là dựa vào một mình hắn có thể
thay đổi vận mệnh của tất cả người trong thiên hạ.” Công Tôn Mỗ căm
giận, “Cái loại cảm thấy một người có thể thống trị toàn người trong thiên
hạ là có bệnh, bản thân hắn ngược lại một mình mình mà muốn cứu tất cả