mọi người trong thiên hạ cũng có bệnh! Trình độ của hai loại bệnh này kỳ
thật có khác gì nhau đâu!”
“Nhưng quả thật Yêu Vương đã làm được một phần.” Bạch Ngọc
Đường lên tiếng.
Những người khác cũng đều gật đầu, nếu năm đó Yêu Vương cái gì
cũng không làm, rất khó tưởng tượng bây giờ đã ra thế nào nữa.
“Cho nên tranh luận đến cuối cùng, thật ra mỗi người trong chúng ta
đều đúng được phân nửa.” Công Tôn Mỗ lại nói, “Thế giới này có thể thay
đổi chỉ vì một người không? Yêu Vương đã chứng minh là có thể! Đã thay
đổi rồi có thể lại thay đổi lại không? Sự thật chứng minh cũng có thể! Thật
giống như là bàn đu dây vậy, đẩy đến chỗ tồi tệ nhất, có người lại đẩy một
cái, lại chuyển đến chỗ tốt nhất, nhưng rồi lại tự di chuyển trở lại... Chỉ là
vừa vặn bây giờ chúng ta đang ở vào vị trí tương đối tốt mà thôi, ai có thể
nói mấy chục mấy trăm năm sau sẽ không bị đẩy đến chỗ tồi tệ nhất? Mà
không chừng chưa được mấy ngày nữa liền di chuyển về, có trời mới biết!”
Hai chân Triệu Phổ gác lên bàn chủ soái, dựa vào lưng ghế lắc lư gật
đầu, “Lão gia tử, câu chuyện này nếu còn tranh luận có thể nói đến ba ngày
ba đêm lận. Có một số cuộc tranh luận không có kết quả vì tuổi thọ của con
người quá ngắn ngủi, không thể nhìn thấy được đáp án, chúng ta vẫn nên
nói chuyện Nguyệt Cơ đi!”
Tất cả mọi người gật đầu.
Công Tôn Mỗ bật cười, “Ta đang nói chính là chuyện của Nguyệt Cơ
mà.”
Mọi người không hiểu.
“Bạch Cơ hận Hồ Yêu là vì bọn chúng chẳng khác nào thứ phẩm của
Hồ Yêu, luôn muốn cướp lại năng lực thuộc về bọn chúng trên người Ngân