chút khó chịu —— đám người kia làm mấy việc thần thần quái quái đó
mục đích là gì? Như thế nào đang nói mấy chuyện ô uế kia liền kéo lây đến
trên người con chuột sạch sẽ nhà hắn?
Chạy tới bên cửa nghe lén, không nghe còn đỡ, vừa nghe xong thì
Triển Chiêu liền xù lông!
Thật ra thì đối phương cũng chẳng nói gì nhiều mấy mà là vừa mới
nghe được có một câu thì Triển Chiêu chợt nghe thấy một cái tên khiến cho
lửa giận trong người hắn bốc cao ngùn ngụt —— Bạch Mộc Thiên!
Nếu nói Triển Chiêu thích những ai, vậy cũng nhiều lắm, lôi ra thành
danh sách không chừng vượt quá cả nghìn.
Còn nếu phải nói người mà Triển Chiêu thật sự căm ghét thì lại không
nhiều lắm, dùng hai tay cũng có thể đếm được số lượng, mà trong số những
kẻ này có hai người tranh nhau vị trí dẫn đầu, nguyên nhân họ khiến Triển
Chiêu tức giận chính là cả hai kẻ này đều tính kế Bạch Ngọc Đường.
Một kẻ là Hiên Viên Phách, một là Bạch Mộc Thiên!
Không nói đến Hiên Viên Phách ở Bắc Hải, Bạch Mộc Thiên coi như
là thân thích của Bạch Ngọc Đường nhưng vị này lại trực tiếp đầu phục Ác
Đế Thành, tiểu tử này một bụng toàn là ý nghĩ xấu.
Vốn là, Triển Chiêu có thể làm thịt hắn, nhưng người này tội ác tày
trời, làm vậy thì quá lời cho hắn, Triển Chiêu cho hắn Kim ti linh giả, lại hạ
cổ độc vào người rồi thả hắn đến Ác Đế Thành làm nội ứng, sau này không
chừng có thể dùng được.
((*) xem lại Long Đồ Án, Quyển 20; Kim ti linh là chìa khóa để Bạch
Mộc Thiên đến Ác Đế Thành)