Vạn sư phụ: “Cũng may mà Bạch Mộc Thiên có thể lấy được máu của
Bạch Hạ, nếu không có hắn nhắc nhở thì chúng ta vẫn còn mải tìm Băng
Ngư.”
Hắc y nhân, “Bạch Mộc Thiên đúng là rất có năng lực, một năm trước
thay chúng ta lấy được máu của Bạch Hạ, lại mang về Kim ti linh, bây giờ
còn tra ra được Bạch Ngọc Đường mới đúng là Chân Huyết... khó trách
Thành chủ lại coi trọng hắn như vậy!”
Nghe đến đây thì chân mày của Triển Chiêu liền nhướng thật cao ——
há! Bạch Mộc Thiên nhà ngươi cầm Kim ti linh giả mà cũng “phong sinh
thủy khởi” quá nhỉ?! Cái gì mà Thành chủ? Lẽ nào là Thành chủ của Ác Đế
thành?
(*) Phong sinh thủy khởi: Gió thổi nước lên, cũng tương tự như thuận
buồm xuôi gió
Triển Chiêu lập tức liền lên tinh thần, đây là lần đầu tiên mới nghe
thấy tin tức về một nhân vật quan trọng trong Ác Đế thành, xem ra lai lịch
của hắc y nhân kia không nhỏ.
Đang nghĩ đến đây thì do Công Tôn phát ra âm thanh bị phát hiện,
Triển Chiêu liền dứt khoát bắt sống ba người kia.
Vừa mới động thủ thì Triển Chiêu phát hiện ra công phu của ba người
kia đều bình thường, lão đầu kia cơ bản là không biết công phu, công phu
của Vạn sư phụ không tồi nhưng chỉ là dạng phổ thông, Triển Chiêu đối
phó rất nhẹ nhàng.
Mà khiến cho hắn phải kinh ngạc chính là hắc y nhân kia.
Cách nói chuyện lẫn thái độ của người này đều rất ngạo mạn, dường
như có địa vị rất cao, Vạn sư phụ và lão đầu kia nói chuyện với hắn ta cũng
rất cung kính.