Triển Chiêu cảm thấy hẳn là võ công của người này không tồi đi,
nhưng đến khi giao thủ mới biết là còn không bằng Vạn sư phụ.
Trước đây không phải Triển Chiêu chưa từng giao thủ với người của
Ác Đế thành, công phu của những người đó đều không thấp.
Võ công của vị này rất bình thường mà lại có thân phận cao như vậy,
có thể thấy được ắt phải có năng lực nào đó, vậy nên cần phải thẩm tra kỹ
lưỡng.
Triển Chiêu tóm được ba người kia rồi cũng không dừng lại, sự tình
cần phải xử lý từng việc từng việc một, nhưng trước khi làm cần phải phân
rõ việc nặng việc nhẹ, việc gì cần phải ưu tiên lên hàng đầu? Đương nhiên
là cứu chuột!
Nhưng Triển Chiêu vừa nghĩ đến việc có được cơ hội “Anh hùng cứu
mỹ nhân” thì liền sốt ruột đến cuống cuồng mà chạy về... Cơ hội hiếm có,
lỡ mất cái thôn này thì rất có thể không còn khách điếm nào khác mất!
(*)Quá liễu giá cá thôn một hữu na cá điếm: thành ngữ, nếu để lỡ mất
cơ hội hiện tại thì không chừng không còn cơ hội nào khác, ý nói cần phải
nắm bắt được cơ hội hay những thứ trước mắt, đừng kén cá chọn canh.
...
Vừa về Hắc Phong Thành, kỳ thật trong lòng Triển Chiêu vẫn còn
đang nghĩ về cuộc đối thoại của ba người vừa rồi.
Đầu tiên khiến cho Triển Chiêu tương đối để ý chính là đề tài về “máu
của Bạch Hạ”!
Một năm trước lấy được máu của Bạch bá phụ là chuyện gì?