sinh bưu hãn gần giống như Công Tôn, đừng nói là thật sự có quan hệ họ
hàng dây mơ rễ má chứ?
Vừa rồi ở trong phòng, ngoại trừ ba người kia ra thì thứ duy nhất có
thể được xem như “sinh vật sống” là thứ hình người quấn đầy băng vải nằm
trên bàn kia, chính là “quái vật” mà lần trước Triển Chiêu nhìn thấy, đừng
nói là... thứ dùng Bán Chân Huyết sống được hơn một năm trong miệng
bọn họ chính là quái vật kia?
Triển Chiêu nghĩ thầm trong lòng, một năm trước Bạch Mộc Thiên
còn chưa trúng cổ, hắn trộm máu của Bạch Hạ hẳn là giống như sau này đi
trộm Kim ti linh, là muốn lấy lòng Thành chủ để được tiến vào Ác Đế
Thành.
Nhưng bây giờ Bạch Mộc Thiên đã trúng cổ, cổ trùng của Cổ Mẫu
Tàm Cơ không phải là chuyện đùa, nói khó nghe thì, cái mạng nhỏ của
Bạch Mộc Thiên đã bị Triển Chiêu nắm chặt trong tay, chỉ cần một tiếng
của Triển Chiêu có thể khiến cho hắn ta muốn chết thảm bao nhiêu liền
thảm bấy nhiêu. Bạch Mộc Thiên xấu xa thì xấu xa chứ hắn không hề ngốc,
lúc này mà lại đi tìm người hại Bạch Ngọc Đường thì dường như không
đúng cho lắm.
Triển Chiêu nghi ngờ mục đích mà Bạch Mộc Thiên hành động như
vậy, hàng này mà gặp nguy hiểm thì lẽ nào lại không tìm cách cầu cứu?
Hay là lại có ý xấu, định mưu tính cái gì?
...
Tại một đầu khác, chỗ Công Tôn bên kia.
Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm trước cửa động nhìn ba người bị trói gô, hắn
vươn tay định tháo xuống khăn trùm đầu của hắc y nhân nọ.