Bởi vì bên ngoài sơn động mặt trời đang chói chang trên đầu, hắc y
nhân kia liều mạng giãy dụa muốn bò vào trong động, có vẻ cực kỳ sợ ánh
sáng.
Lâm Dạ Hỏa đoán chừng vị này tám chín phần mười chính là Nguyệt
Cơ Tộc trong truyền thuyết kia.
Xách theo ba người vào trong động, Lâm Dạ Hỏa vừa nhìn vào trong
cánh cửa nọ thì thấy...
Lúc này, Công Tôn đã đứng bên chiếc giường bằng đá giữa phòng,
nghiêng đầu nhìn chằm chằm “người” nằm trên bàn.
Vạn sư phụ vừa nhìn thấy cảnh đấy thì lập tức la lên: “Đừng đụng vào
nhi tử của ta!”
Lâm Dạ Hỏa lập tức hỏi Vạn sư phụ: “Hắn là nhi tử của ngươi? Là
sinh ra đã thế này hay sau khi lớn lên mới biến dạng như thế?”
Vạn sư phụ không để ý đến Lâm Dạ Hỏa, giãy dụa muốn chạy vào
trong phòng, vài ảnh vệ đè hắn lại, vừa nhìn vào trong phòng.
Lúc này Công Tôn đang rất bận rộn, bận rộn làm chi? Lột băng vải!
Công Tôn tiên sinh hưng trí bừng bừng đi đến trước bàn đá, vừa nhìn
thấy “quái vật” kia liền trợn tròn mắt.
Quái vật kia đích thực là hình người nhưng lớn lên lại có hình dạng
mà một người không nên có, không giống dị dạng bẩm sinh mà dường như
là sau này mới trở thành như thế.
Đã thế này rồi mà vẫn còn sống, điểm này khiến cho Công Tôn có
chút ngạc nhiên.