Công Tôn tiên sinh để Giả Ảnh hỗ trợ, từng lớp từng lớp kéo băng vải
ra.
Đợi băng vải bóc ra sạch sẽ, Tử Ảnh sợ tới mức nhảy dựng lên, “A!
Đó là cái gì?”
Giả Ảnh cũng nhíu mày lui ra một bước.
Ngược lại Công Tôn lại cúi đầu, kề sát vào xem kỹ, thật lâu sau, đợi
hắn đem quái vật kia nhìn một lượt kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi, Công Tôn
mới ngẩng đầu hỏi Vạn sư phụ ở ngoài cửa, “Thứ đồ chơi này là do ngươi
tạo ra?”
Vạn sư phụ nhìn chằm chằm Công Tôn, “Đây là nhi tử của ta! Chỉ cần
có được Chân Huyết...”
Công Tôn không biết nói gì mà phất tay áo, cắt ngang lời hắn, “Trước
khoan hãy nói đến chân huyết giả huyết, cho ngươi huyết của Bồ Tát thì
hắn cũng chả sống được!”
Vạn sư phụ nhíu mày, “Cái gì...”
Công Tôn vươn tay, chỉ chỉ quái vật kia, nói với Vạn sư phụ, “Có một
nửa mạch máu và cơ bắp ngươi đều nối sai, làm sao sống nổi?! Biến thành
lớn như vậy là vì xuất huyết bên trong cùng với cơ quan nội tạng bị biến
đổi bệnh lý rồi.”
Nói dứt lời, Công Tôn mở hòm thuốc mà Giả Ảnh đưa đến, lấy một
cái cưa cực lớn ra.
Nhóm ảnh vệ sợ tới mức “soạt” một tiếng lùi ra sau mấy bước.
Tử Ảnh chỉ vào Công Tôn đang cầm cưa chuẩn bị cắt tay quái vật kia
ra. “Tiên... tiên sinh, ngươi định làm gì thế?”