Công Tôn tiên sinh chớp mắt mấy cái, đáp rất thoải mái, “Cứu người
đó!”
Chúng ảnh vệ há hốc miệng, “Thứ này thật sự là người sao?”
Công Tôn nghiêng đầu lại nhìn nhìn, tỏ vẻ ghét bỏ, “Không chắc...”
...
Trước quân doanh Triệu gia quân, gánh hát đã chuẩn bị gần xong, bởi
vì vùng phụ cận quân doanh nghiêm cấm ra vào, Triệu Phổ lại cố ý phong
tỏa tin tức cho nên mọi người của Thúy Ngọc Ban bên này căn bản không
biết vốn liếng vừa bị lật tung.
Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đột nhiên quay trở lại thì có chút khó hiểu,
vừa rồi hắn nhận được tin tức đã bứng được hang ổ của Thủy Ngọc Ban thì
biết tính toán của mình đều chính xác.
“Trở lại nhanh vậy?” Triệu Phổ vừa mới lên tiếng thì thấy Triển Chiêu
cứ chạy loanh quanh khắp nơi, “Ngọc Đường đâu?”
Triệu Phổ ngẫm nghĩ, “Vừa rồi Cổ Ngôn Húc hẹn hắn nói đi uống trà
gì đó.”
“Ở nơi nào?” Triển Chiêu vội vàng hỏi.
“Thái Bạch Cư trong thành...” Triệu Phổ còn chưa dứt lời thì Triển
Chiêu đã lóe một cái không còn bóng dáng.
Cửu Vương gia khoanh tay lững thững ra khỏi quân trướng nhìn trái
nhìn phải, Triển Chiêu đã sớm chạy mất, động tác nhanh hơn bất kỳ lúc nào
trước đây.
Triệu Phổ đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì thì cảm giác
như vạt áo bị ai kéo nhẹ.