Cẩn thận suy nghĩ, Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra —— trước khi ngọn
Đồ Vân Phong hiện ra thì mọi người đến Ánh Tuyết Cung mừng thọ cho
Bạch Hạ, kết quả biết được trước đó Bạch Hạ mất mấy chén máu, còn dính
dáng đến một vụ đại án.
Lúc ấy vụ án đã được phá, ân oán trăm năm được giải, ngay cả truyền
thuyết nhiều năm qua về Đồ Vân Phong cũng được làm sáng tỏ.
Mà sau khi phá án thì Ngũ gia vẫn cảm thấy bất an, nguyên nhân
chính là vì mấy chén máu của Bạch Hạ bị mất vẫn luôn không biết đã chạy
đi đâu.
Mấy chén máu đó đã bị ai lấy đi, lấy đi làm gì? Mãi vẫn không tìm ra
được đáp án. Chuyện này khiến cho Bạch Ngọc Đường bực bội một trận,
mất đi mấy chén máu so với mấy lọn tóc còn ghê tởm hơn, ai biết có thể
nào có kẻ dùng để luyện vu cổ nguyền rủa Bạch Hạ?
Ngẫm lại thời gian xảy ra sự việc kia, cũng đã hơn một năm, thời gian
hoàn toàn trùng khớp.
Như thế nào mà máu của Bạch Hạ lại trở thành Bán Chân Huyết rồi?
Lúc trước rõ ràng là Băng Ngư tộc gánh trên lưng cái danh Chân Huyết,
nếu Triển Chiêu nhớ không lầm thì Bạch Hạ quả thật không có huyết thống
bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ với một số cổ tộc, nói
chính xác là thuộc một chi phụ của Ngân Hồ tộc. Chẳng lẽ chi phụ của
Ngân Hồ tộc lại có quan hệ với Chân Huyết?
Triển Chiêu lắc đầu thở dài, đúng như lời Yêu Trường Thiên nói, cả
đám cổ tộc này một chút tiết tháo cũng không có, huyết thống trộn lẫn đến
độ không có cách nào phân rõ ai là ai!
Trong Bạch gia thì văn nhân chiếm đa số, phần lớn tài hoa hơn người
văn chương lai láng, trên người Bạch Hạ cũng có một kiểu phong thái thư