Sự việc kia chớp mắt mà đã cách đây mấy tháng, Triển Chiêu đã sắp
quên tên khốn Bạch Mộc Thiên kia, hôm nay tự dưng nghe thấy có người
nhắc đến mới đột nhiên nhớ lại.
Triển Chiêu với loại người như Bạch Mộc Thiên này vốn chẳng trông
mong gì, theo như Triển Chiêu thấy tiểu tử này bẩm sinh là kẻ xấu, xấu xa
đến tận xương tủy, đợi hắn ta tự mình tốt lên là chuyện không có khả năng,
muốn khuyên hắn sửa đổi càng không có khả năng, thân tình hay ái tình
đều không thể lay chuyển được hắn, đối với loại người như thế này thì
tuyệt đối không thể tin tưởng, cho dù trong tay có nhược điểm của hắn thì
cũng phải cực kỳ cẩn thận.
Triển Chiêu chợt nghe thấy người bên trong nói chuyện với nhau.
Hắc y nhân: “Thứ này cũng sắp chết sao?”
Vạn sư phụ: “Gần đây thân thể càng ngày càng kém, hẳn là không thể
cầm cự chẳng được nửa tháng nữa.”
Lão đầu: “Nhưng ít ra cũng sống được gần một năm, trước kia chưa
từng có thứ nào có thể sống quá ba tháng.”
Triển Chiêu nghe đến đây liền chẳng hiểu gì hết, cái gì với cái gì vậy?
Có quan hệ gì với Ngọc Đường nhà hắn?
Vạn sư phụ: “Nếu Thành chủ có thể ban Kim ti linh thì...”
Hắc y nhân: “Đợi lấy được máu của Bạch Ngọc Đường rồi hẵng nói
sau, Kim ti linh cực kỳ quý giá, làm sao có thể đưa cho ngươi trước
được?!”
Lão đầu: “Đúng đúng, lần này đúng lúc có cơ hội, lại còn tự mình
dâng đến tận cửa, nhất định phải nắm thật chắc!”