Thế mà Triển Chiêu không biết như thế nào, luôn cảm thấy hắn như là
một điểm lệch nhỏ trong một bức tranh vậy.
Cho nên Tiểu Tứ Tử không nói còn đỡ, vừa nói Triển Chiêu sắp sửa
nổi bật thì tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt lắm, đây là muốn gây
ra bao nhiêu đại họa nữa?
Triệu Phổ dứt khoát quyết định, mang theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử
đi hóng hớt.
...
Tạm thời không nói đến Triệu Phổ bọn họ “cả nhà hành động” nữa mà
nói đến Triển Chiêu một đường đuổi đến Thái Bạch Cư.
Chạy vào Thái Bạch Cư, Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, trong đại
đường đang có không ít thực khách nhưng lại không thấy bóng dáng của
Bạch Ngọc Đường, theo thói quen của chuột nhà hắn thì phỏng chừng đã
lên lầu vào trong một gian nhã tọa ngồi rồi.
Triển Chiêu đang định chạy lên lầu thì đúng lúc đó Tiểu Lục Tử từ
trên lầu đi xuống, vui tươi hớn hở chào hỏi, “U, Triển đại nhân, hôm nay đi
một người sao?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, không hiểu, “Ngọc Đường không đến đây
sao?”
Tiểu Lục Tử lắc đầu. “Đã lâu Ngũ gia không đến đây!”
“Hôm nay không đến cùng với ai à?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa chạy
lên tầng hai.
Tiểu Lục Tử rất khó hiểu mà đi theo sau: “Không có đâu Triển đại
nhân, bây giờ không phải là giờ cơm nên nhã gian tầng ba và tầng bốn đều