không có người, khách ở tầng hai cũng rất ít.”
Triển Chiêu nhíu mày —— không phải nói là đến Thái Bạch Cư sao?
Vì sao lại không có ai?
Chạy ra khỏi Thái Bạch Cư, Triển Chiêu liền có chút lo lắng, cái tên
Cổ Ngôn Húc kia đã lừa gạt chuột nhà hắn đi đâu rồi?!
Triển Chiêu đang còn xoay vòng vòng thì chợt nghe thấy Tiểu Lục Tử
hỏi, “Triển đại nhân, ngài tìm Bạch Ngũ gia à?”
Triển Chiêu gật đầu.
“Vừa rồi ta có nhìn thấy Bạch Ngũ gia, ngài ấy cùng một người thanh
niên đi ngang qua trước Thái Bạch Cư.”
Triển Chiêu vừa nghe liền vui mừng, “Đi đâu rồi?”
Tiểu Lục Tử vươn tay chỉ về hướng Bắc, “Đi về hướng bên kia!”
Triển Chiêu nói một tiếng cám ơn với Tiểu Lục Tử rồi lập tức nhảy lên
nóc nhà, hướng về phương Bắc mà đuổi theo.
Triển Chiêu nhảy lên một tòa nhà cao nhất nhưng nhìn một lúc lâu vẫn
không tìm được bóng dáng màu trắng quen thuộc.
Bọn Triệu Phổ đi xem náo nhiệt cũng theo sát mà đến, liền nhìn thấy
một màn Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà thì có chút khó hiểu —— đang làm
cái gì vậy?
Triển Chiêu tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy Bạch Ngọc
Đường, không còn kiên nhẫn nữa, đơn giản ngồi phịch xuống nóc nhà.
Sau khi ngồi xuống thì Triển Chiêu bắt đầu niệm liên tục trong lòng,
“Giao Giao! Giao Giao! Giao ~~~~~~ Giao!”