“Biệt viện nhà ta, ở không xa thành Bắc, gia gia đang ở đó!” Cổ Ngôn
Húc đáp.
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, không phải hôm nay mời đến
uống rượu mừng thọ sao? Vì sao còn cố ý đi một chuyến này?
Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ra khó hiểu, Cổ Ngôn Húc vội nói, “Là thế
này, gia gia có chuẩn bị một số lễ vật mừng thọ nhưng không biết nên tặng
cái gì thì tốt hơn, muốn mời Ngũ gia đến cho ý kiến một chút!”
Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng nói vậy không phải ngươi cứ đưa hết
đến chẳng phải là được rồi sao, còn bày đặt chọn này chọn kia làm gì...
Đồng thời, Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn cảm thấy, Cổ Ngôn Húc bỗng
dưng mời hắn ra ngoài rồi lại đột nhiên thay đổi hành trình thế này, dường
như đang có ý muốn dẫn hắn đến nơi nào đó...
Với cá tính của Ngũ gia, đầm rồng hang hổ gì cũng phải xông vào một
lần, đi thì đi thôi.
Vì thế, Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, ý bảo Cổ Ngôn Húc dẫn
đường.
Cổ Ngôn Húc liền mang theo Bạch Ngọc Đường đổi hướng.
Đi chưa được bao xa thì Bạch Ngọc Đường cảm nhận được Triển
Chiêu đang gọi Giao Giao, hắn biết con mèo kia phỏng chừng đang đuổi
theo.
Bạch Ngọc Đường rất hiểu Triển Chiêu, động tác của Triển Chiêu
nhanh như vậy đột nhiên đã trở lại, chứng tỏ đã có phát hiện mới, đuổi theo
thế này, chắc chắn lần này Cổ Ngôn Húc mời mình đi là có vấn đề.