Lại đi thêm một đoạn, con đường dần trở nên ít người, hai người quẹo
vào một con hẻm tương đối rộng rãi.
Vừa đi, Cổ Ngôn Húc vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, ngươi có
biết mấy truyền thuyết về huyết thống không?”
Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, nói về huyết thống... quả nhiên
người này cũng vì “Chân Huyết” mà đến?
Bạch Ngọc Đường không trả lời mà chỉ nhìn Cổ Ngôn Húc.
Cổ Ngôn Húc nhịn không được hỏi, “Có phải ta có chỗ nào mạo phạm
ngươi không? Ngũ gia có thành kiến với ta?”
Bạch Ngọc Đường vẫn không đáp, bụng nói —— nói như con mèo
kia, ngươi tám phần mười chính là kẻ gian, hơn nữa các ngươi còn tính kế
ngoại công của ta thì có thể nào không có thành kiến với các ngươi được?
Bất quá vẫn là câu nói kia, Ngũ gia biết vẫn chưa đến lúc vạch trần,
nhưng bảo hắn giả vờ nhiệt tình để gạt người là chuyện không thể nào.
Đừng nói chỉ là một Cổ Ngôn Húc nho nhỏ, ngay cả Triệu Trinh lớn như
vậy mà Bạch Ngũ gia bình thường cũng chỉ cho hắn một sắc mặt không
cảm xúc.
Cổ Ngôn Húc lắc đầu cười, “Ta có quan sát một chút, tính cách của
Lục lão gia tử và ngươi rất giống nhau, gia gia của ta lại là người hoạt bát,
khi còn bé hai người bọn họ thật sự có thể chơi chung được sao?”
Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà đáp trả một câu, “Triển Chiêu cũng là
một người hoạt bát, có thể nói chuyện được hay không còn phải xem đối
tượng!”
Cổ Ngôn Húc bị một câu của Bạch Ngọc Đường làm nghẹn họng
không cách nào đáp lại, bất đắc dĩ lắc đầu, Ngũ gia chỉ thiếu điều không nói