Đợi Triển Chiêu niệm xong ba tiếng lại mở mắt ra thì thấy Giao Giao
đã đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu mà nhìn Triển Chiêu, ánh mắt kia có
chút giống Bạch Ngọc Đường lúc nửa đêm đang ngủ say thì bị đánh thức
—— cực kỳ chán ghét.
Triển Chiêu nhảy bật dậy, “Ngọc Đường đâu?”
Giao Giao giơ một ngón tay ra.
Triển Chiêu hất cằm, “Dẫn đường!”
Giao Giao xoay người liền mang theo Triển Chiêu “bay” xuống nóc
nhà, một đường chạy về phía trước.
Triệu Phổ thấy Triển Chiêu lại hành động, liền mang theo Công Tôn
và Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Lương Tử bám sát theo sau.
...
Lại nói đến, Bạch Ngọc Đường và Cổ Ngôn Húc bảo đến Thái Bạch
Cư uống trà, vì sao lại không đi?
Cổ Ngôn Húc đi cùng Bạch Ngọc Đường một đoạn đường này miễn
bàn có bao nhiêu lúng túng, Ngũ gia một câu cũng không nói, trực tiếp đi
thẳng tới Thái Bạch Cư.
Cổ Ngôn Húc vừa đi vừa định tán gẫu với hắn hai ba câu, bất đắc dĩ
không cách nào bắt chuyện nổi, Ngũ gia không nói năng không biểu cảm,
nhiều khi Cổ Ngôn Húc có cảm giác như bản thân mình đang đi cạnh một
pho tượng người bằng băng.
Hai người sắp sửa đến Thái Bạch Cư thì đột nhiên Cổ Ngôn Húc nói,
“Đúng rồi, Bạch huynh có muốn đến biệt viện trước một chuyến không?”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Biệt viện nào?”