người không biết Cổ Kính Chi có thật là còn sống không. Nhưng ngoại
công chưa từng giải thích điều gì với chúng ta, bởi một khi đã giải thích thì
không thể không nói ra bí mật của hảo hữu mình.”
Cổ Ngôn Húc nghe đến đây thì bật cười, “Ngươi thật sự rất đề cao
ngoại công của mình!”
Vẻ mặt của Ngũ gia rất lạnh lùng, “Ta chỉ nói ra sự thật mà thôi, vậy
lý do ngươi hận ngoại công của ta là gì?”
“Gia gia của ta mai danh ẩn tích cả một đời, khổ luyện công phu cũng
không phải để thành danh trên giang hồ, người chỉ sống đến hơn bốn mươi
tuổi thì chết vì bệnh.” Cổ Ngôn Húc thản nhiên nói. “Cha của ta hơn ba
mươi tuổi thì qua đời!”
Nói xong, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén ống tay áo lộ ra cánh tay cho
Bạch Ngọc Đường xem.
Ngũ gia nhìn thấy trên cánh tay hắn có từng mảng từng mảng lớn bệnh
biến, máu bầm cơ hồ bao bọc cả cánh tay, mạch máu cũng hiện ra màu đen.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
“Trước khi Nguyệt Cơ chết đều sẽ xuất hiện hiện tượng này.” Cổ
Ngôn Húc lạnh lùng nói, “Đại khái trước khi cha ta mất nửa năm thì bệnh
cũng ở mức này.”
Ngũ gia gật đầu, “Khai Phong Phủ có thần y.”
Cổ Ngôn Húc đột nhiên phá lên cười, “Trong mắt của ngươi thì
chuyện này không có gì lớn đúng không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Phải!”