“Nếu năm đó gia gia của ta hiệp trợ Nguyệt Cơ giết ngoại công của
ngươi...”
“Có lẽ hôm nay sẽ không có ngươi.” Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời
hắn. “Ngươi nhất định muốn nói “nếu” à? Trên đời vô nghĩa nhất không
phải chính là cái chữ “nếu” này sao?”
Ngoài miệng Ngũ gia tuy đầy châm biếm nhưng trong lòng lại rất
đau... “nếu”? Thật muốn nói “nếu” sao? Nếu Yêu Vương không chết, có
thể nào lấy lại một trăm năm trống rỗng của sư phụ hắn? Nếu năm đó ngoại
công của hắn không đến Tây Thục, có phải sẽ không cần tưởng niệm bà
ngoại của hắn cả một đời?
Nhìn vết thương trên cánh tay Cổ Ngôn Húc, Bạch Ngọc Đường bật
cười —— muốn so số mệnh sao? Ai đau hơn, ai khổ hơn?!
Chẳng biết tại sao, sau khi biết Cổ Ngôn Húc là hậu nhân của Cổ Kính
Chi, lệ khí của Ngũ gia đã thu lại mấy phần, “Ý của ngươi là ngươi còn nửa
năm nữa sẽ chết cho nên ngươi hận ngoại công của ta, hận đến mức muốn
ta chết?”
“Đây chỉ là một phần thôi, còn phần khác.” Cổ Ngôn Húc nhìn Bạch
Ngọc Đường, “Ngươi chết, có lẽ có thể cứu được toàn bộ Nguyệt Cơ tộc!”
“Ta không ngại nói cho ngươi biết, chuyện này không có khả năng!”
Bạch Ngọc Đường vân đạm phong khinh mà phá nát tia hy vọng sống cuối
cùng của kẻ khác. “Cách duy nhất có thể khiến cho ngươi sống lâu một
chút chính là tìm một thần y đến xem cho ngươi.”
“Mặc dù ngươi là thiên chi kiêu tử nhưng lại không đến mức toàn trí
toàn năng.” Trong mắt Cổ Ngôn Húc lộ ra vẻ đắc ý. “Lần này có máu của
ngươi, lại thêm Kim ti linh, vận mệnh của ta có lẽ có thể thay đổi. Có cơ
hội này thì ai chẳng muốn thử một lần, huống hồ ta lại có thâm cừu đại hận
với ngoại công ngươi.”