Trong lòng Bạch Ngọc Đường khẽ động —— Kim ti linh? Chẳng lẽ
đây là chủ ý mà Bạch Mộc Thiên đưa ra?
...
Trong biệt viện, Bạch Ngọc Đường nói chuyện với Cổ Ngôn Húc, bên
ngoài không có ai nghe thấy, Triển Chiêu cũng không nghe được.
Nguyên bản Triển Chiêu muốn vào theo nhưng sau khi biết đây là
Khốn Long trận thì hắn không thể đi được. Hắn còn nhớ rõ câu nói năm đó
của Hắc Thủy Bà Bà —— nhất định phải có người từ bên ngoài hỗ trợ mới
có thể phá được trận pháp này.
Triển Chiêu xoay vòng vòng trên nóc nhà, lại không dám gọi Giao
Giao đến. Ai biết bên trong có mai phục gì, đương nhiên Giao Giao ở lại
bên cạnh Bạch Ngọc Đường vẫn tốt hơn, nhưng hắn lại không có liên hệ
chặt chẽ với Giao Giao như Bạch Ngọc Đường nên chỉ có thể lo lắng
suông.
Tại một nóc nhà cách ngoại viện không xa, Triệu Phổ ôm cánh tay
nhìn nửa ngày, bụng nói Triển Chiêu đang làm cái gì vậy?
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử dựa vào cạnh hắn, tò mò hỏi, “Triển Chiêu
làm cái gì mà cứ nhảy qua nhảy lại vậy?”
Triệu Phổ nhún vai, “Ngươi xem hắn chẳng khác nào con rận vậy,
chắc là vì không giúp được gì... ừm...”
Nói tới đây, Cửu Vương gia nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát tòa nhà kia.
“Tòa nhà này một tầng lồng vào một tầng, nhìn như thế nào cũng không
giống như là nơi để người ở, hơn nữa dường như có không ít bóng người cứ
thoáng qua?!”