Đường, dù sao đã có lão gia tử trông chừng.
Công Tôn nhận ra sắc mặt Triệu Phổ dường như có chút ngờ vực, liền
hỏi, “Có phải ngươi phát hiện ra cái gì không?”
Cửu Vương gia ngẫm nghĩ, gật đầu, “Ta cảm thấy Lục lão gia tử có
khả năng biết điều gì đó nhưng giấu không nói ra.”
Công Tôn nghe Triệu Phổ nói vậy thì lại càng thêm lo lắng, cuối cùng
xoa nắn nhi tử trong lòng, “Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường có gặp nguy
hiểm không?”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng đang nhìn tòa biệt viện phía xa xa, chỉ thấy
bé đột nhiên vươn tay, chỉ vào một cây đại thụ cành lá xum xuê kia.
Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nhìn bé.
Tiểu Lương Tử cũng hiếu kỳ, “Cận Nhi, cái cây kia sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, hiển nhiên bé không biết
cái cây này có vấn đề gì, chỉ biết là bé rất để ý cái cây đó.
Trong lúc mọi người đang khó hiểu thì đột nhiên Tiểu Lương Tử giật
nhẹ vạt áo Triệu Phổ, “Sư phụ, địa chấn à?”
Triệu Phổ hơi sửng sốt... hắn cảm nhận được dưới chân truyền đến
cảm giác dao động, hoặc có thể nói... toàn bộ mặt đất đều đang dao động.
Dao động càng lúc càng kịch liệt, bỗng nhiên Triệu Phổ nhìn thấy trên
nóc biệt viện, một thân ảnh màu đỏ vọt lên rất cao, Triển Chiêu trực tiếp
nhảy ra giữa không trung rồi xoay người ngay trên không.
Cơ hồ cùng lúc, chợt nghe thấy từ dưới mặt đất truyền đến tiếng kim
loại va vào nhau rất chói tai, nhìn lại... giữa sân kia trong nháy mắt dựng