“Bóng người?” Công Tôn mở to hai mắt nhìn nửa ngày, “Từ đâu mà
thấy được?”
“Người đều trốn trong bóng cây, đây là một loại thủ đoạn thường dùng
để ẩn nấp.” Triệu Phổ chỉ cho Công Tôn xem, “Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra
bóng cây không động theo gió, có thể thấy được trong tán cây có người
đang núp.”
“Rất nhiều người sao?” Công Tôn có chút lo lắng, “Không phải Cổ
Ngôn Húc muốn hại Bạch Ngọc Đường chứ? Chẳng phải chúng muốn lấy
máu của Bạch Ngọc Đường sao? Lẽ nào là bẫy?”
“Cái bẫy này có thể không nhỏ đâu!” Triệu Phổ cân nhắc, “Chỉ là cái
sân thô sơ lớn cỡ này phỏng chừng giỏi lắm chỉ giấu được tám trăm hay
nghìn người, đối phó với Bạch lão Ngũ hữu dụng sao?”
“Tám trăm hay cả nghìn người đó!” Công Tôn nhắc nhở.
Triệu Phổ bĩu môi, “Bạch Ngọc Đường sử dụng hàn băng nội lực,
ngươi xem hắn đông lạnh một tòa nhà mất bao lâu, nhiều hay ít người
không thành vấn đề... nhưng mà...”
“Nhưng cái gì?” Công Tôn có chút nôn nóng, bởi vì bất luận từ góc độ
nào mà nói, Bạch Ngọc Đường đều đang gánh nợ thay tổ tiên nhà hắn, vạn
nhất có mệnh hệ nào thì sao đây?!
“Nhưng mà mai phục không phải là vấn đề...” Cửu Vương gia nhìn
chằm chằm tòa đại trạch, “Luôn cảm thấy cái viện này có chút quỷ dị!”
Tiểu Lương Tử nhìn trái nhìn phải, hỏi Triệu Phổ, “Sư phụ, Lục lão
gia tử đâu?”
Triệu Phổ lắc đầu, vừa rồi Lục Thiên Hàn từ xa lộ mặt, thoắt cái đã
không còn bóng dáng, lúc này hẳn là không cần quá lo cho Bạch Ngọc