“Óa!” Tiểu Lương Tử ôm đầu kéo tay Công Tôn chạy vào trong hẻm
trốn, nhóm người Thiên Tôn và Ân Hậu cũng liên tục vung tay... dùng nội
lực đánh bay những tấm thiết bản bay tới.
Công Tôn ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời, từng mảnh từng mảnh
huyền thiết bay “vèo vèo”, rơi xuống nếu không phải đập lõm một bức
tường thì cũng tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.
Âu Dương Thiếu Chinh mang theo chúng binh sĩ ôm đầu tránh né, hầu
như mái nhà của các căn nhà lân cận đều bị phá vỡ, may mà vừa rồi đã sơ
tán hết các hộ gia đình xung quanh chứ không chừng đã đập chết người rồi.
Lại nhìn Khốn Long trận bên kia, vừa rồi không biết Triển Chiêu đã
dùng đại chiêu gì mà những bức tường huyền thiết trước đó bị mấy vị cao
thủ dùng liên hoàn cước cũng không dễ dàng phá vỡ nay lại bị phá tan
thành vô số mảnh vụn, lúc này những mảnh huyền thiết đang bay đầy trời.
Phía trước, Lâm Dạ Hỏa không biết từ đâu nhặt được một cái chảo
thiết từ đâu bay tới, đang đội lên che đầu.
Cửu Vương gia há hốc miệng nhìn khung cảnh trước mắt, nhịn không
được mà cảm khái, “Được chứ! Đập nát non nửa tòa thành của ta!”
...
Khốn Long trận trong nháy mắt đã bị phá, bụi mù theo gió mà tan đi...
biệt viện đã bị hủy gần sạch lộ ra trước mắt mọi người, tường viện bị sập và
phòng ốc đều tan nát thành đá vụn nằm rải rác khắp nơi.
Ở giữa sân, xuất hiện một màn kinh người...
Chỉ thấy trong viện có một cái bàn đá, trên ghế đá cạnh bàn, Bạch
Ngọc Đường thản nhiên mà ngồi đấy, xung quanh có rất nhiều hắc y nhân