nằm thành một vòng, trên bàn đặt một cái hộp gỗ không biết chứa cái gì.
Mà ở đối diện bàn là một người thanh niên có vài phần giống Cổ Kính Chi.
Cảnh tượng này không đủ để kinh người, điều khiến cho mọi người
thật sự khiếp sợ chính là... giữa không trung có một khối huyền thiết cực
lớn, tấm thiết bản đó cứ treo lơ lửng như vậy.
Chống đỡ cho khối huyền thiết này không để nó rơi xuống là một
người băng khổng lồ.
Dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ có thể thấy được bóng dáng của
người băng nọ cao lớn gấp ba người thường, trong suốt như thủy tinh,
dường như còn ánh lên màu u lam nhàn nhạt.
Thiên Tôn cảm khái một chút, “Thì ra đã lớn như vậy rồi!”
Tiểu Tứ Tử rất hâm mộ mà nói, “Giao Giao thật cao lớn nha!”
Lúc này, không biết ai vỗ tay...
“Đùng” một tiếng, trong nháy mắt, người băng tan biến giữa không
trung, khối thiết bản màu đen kia xoay vòng giữa không trung lao vun vút
xuống, đập mạnh xuống nền đất phía sau Bạch Ngọc Đường, phát ra một
tiếng “Rầm” thật lớn.
Ngũ gia như không có việc gì xảy ra mà nhẹ nhàng nhấc tay, thu lại
ngân đao vừa mới ra khỏi vỏ được phân nửa, hơi quay đầu lại, phía sau đã
rơi xuống một thân ảnh màu đỏ.
Triển Chiêu nhẹ nhàng đáp xuống phía sau Bạch Ngọc Đường, đưa
tay, nhẹ nhàng phủi đi vụn băng trên vai Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy khóe miệng Triển Chiêu cong lên
đầy đắc ý, liền tới một câu, “Chậm!”