Hai mắt Triển Chiêu híp lại —— khó khăn lắm mới anh hùng cứu mỹ
nhân kịp thời, vậy mà còn ngại chậm?!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mắt đối mắt, xung quanh xảy ra
chuyện gì cả hai người họ đều không buồn quản.
Những người khác vừa chứng kiến quá trình Triển Chiêu phá trận đều
đang trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đứng gần
nhất.
Vậy rốt cuộc Triển Chiêu đã phá trận như thế nào? Cần phải quay trở
lại một chút.
Khốn Long trận này có tầng tầng lớp lớp những bức tường huyền
thiết, Triệu Phổ bọn họ vừa rồi đá đến vất vả, luôn cảm thấy những bức
tường này đá đổ một tầng lại sinh ra một tầng mới, giống như không mảy
may suy suyển.
Đang đá đến hăng say, đột nhiên hai người nghe thấy Triển Chiêu hô
to, “Lùi lại!”
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ theo bản năng mà nhảy ra sau, nguyên bản
còn tưởng có cơ quan gì, ai biết Triển Chiêu lại tiến lên trước hai bước
cong thắt lưng mèo, như đang kéo cái gì mà dùng sức vung tay hất lên trên.
Một động tác tưởng như tốn công vô ích, nhưng không ngờ lại mang
theo một luồng nội kình mãnh liệt, rung trời chấn đất, luồng xung lực kia
chẳng khác nào oanh thiên lôi,… phá nát toàn bộ các bức tường huyền
thiết.
Lâm Dạ Hỏa gãi đầu, “Há! Triển Chiêu học được công phu mới à? Ai
dạy hắn mà trâu như vậy?”