Thiên Tôn xoa đầu bé, “Ừm! Đem nội kình nguyên bản tản ra, trận
pháp dù lợi hại hơn nữa cũng luôn có kẽ hở, những bức tường bằng huyền
thiết kia dù có vững chắc đến đâu cũng phải cắm trên mặt đất, không thể vô
duyên vô cớ treo giữa không trung được!”
“Vậy sao Triển đại ca có thể phá trận chỉ trong một chiêu ạ?” Tiểu
Lương Tử tò mò, “Chỗ nội lực vừa rồi đã nổ tung luôn!”
“Bởi vì hai luồng nội lực trái ngược đụng vào nhau! Nguyên lý giống
như dùng chưởng đối chưởng!” Ân Hậu mỉm cười, “Nội lực của Chiêu Nhi
và Ngọc Đường hoàn toàn khác nhau, một lạnh một nóng, nội lực như thế
này chỉ cần đụng vào nhau thì nhất định sẽ nổ tung.”
“Nhất định là trong quá trình Triển Chiêu đang phá trận thì cảm nhận
được nội lực của Bạch Ngọc Đường xuất hiện khắp nơi nên mới dùng biện
pháp này.” Yêu Trường Thiên tiếp lời. “Hẳn là trước đây có người từng nói
cho nó biết, phá Khốn Long trận không thể tấn công một cách ôn hòa mà
phải dùng bạo lực để phá.”
Tiểu Lương Tử tò mò hỏi Thiên Tôn, “Thiên Tôn, năm đó người cũng
phá trận như vậy sao?”
“Của ta lại ngược lại!” Thiên Tôn trả lời, “Huyền thiết trận này chỉ là
một trận pháp khiếm khuyết mà thôi, vì khe hở giữa mặt đất và huyền thiết
quá lớn nên nội lực của Ngọc Đường mới có thể dễ dàng tản ra. Khốn Long
trận năm đó vây khốn Ân Hậu lại là đồ thật, kín đến không một khe hở. Vì
thế nên trước tiên ta cần phải đạp nứt mặt đất ra, sau đó đem nội lực tản ra
rót vào trong khe hở, đợi lão quỷ ở trong trận cảm nhận được nội lực của ta,
liền dùng nội lực của hắn đối lại, hiệu quả chấn động hơn cảnh trước mắt
này nhiều!”
Thiên Tôn nói xong, đắc ý ngửa mặt lên trời, “Tính ra thì ta là ân nhân
cứu mạng của lão quỷ đó, a ha ha ha...”