Thiên Tôn đang cười, chợt nghe Ân Hậu lạnh lẽo chêm vào một câu,
“Tên bằng hữu kia chính là do ngươi giới thiệu cho ta biết.”
“Khụ khụ...” Thiên Tôn đang cười liền bị sặc, liếc xéo Ân Hậu,
“Trước trận không phải đã báo thù giúp ngươi sao, lão quỷ nhà ngươi đừng
có thù dai vậy chứ?!”
Tường viện đã bị sụp, từ bên ngoài đương nhiên có thể nhìn thấy được
hình hình ở trong.
Lúc này Triển Chiêu xuất hiện phía sau Bạch Ngọc Đường, một trắng
một đỏ kề sát bên nhau, mắt đối mắt không biết đang nhìn gì, trạng thái như
là đang liếc mắt đưa tình vậy.
Công Tôn cau mày hỏi Thiên Tôn bọn họ, “Phá hủy nhiều nhà cửa
như vậy, không lo sao?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẫm nghĩ, đều quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử đang cầm khăn lau mặt, vừa nói, “Lần này Miêu Miêu cực
kỳ nổi bật!”
Nhóm người Ân Hậu hồ nghi, nhìn tình hình xung quanh.
Lúc này phía bên kia tòa thành không bị ảnh hưởng, tất cả bách tính
đều đi ra, có mấy người còn trèo cả lên nóc nhà để xem.
Đa phần mọi người đều bị Triệu gia quân chặn lại bên ngoài nên
không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, đều nghĩ là oanh thiên lôi nổ chăng?
Nhưng mà Nguyên soái bọn họ đều đang ở trong, đừng nói là Nguyên soái
bọn họ xuất đại chiêu để chỉnh ai chứ? Vậy quân doanh có trả tiền sửa nhà
không?
Dân chúng trong thành đều tò mò mà nhìn về phía này, xì xào bàn tán.