Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay “bốp bốp”.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Triệu Phổ và Lâm
Dạ Hỏa đứng ngoài viện, cả hai người đều vỗ tay bôm bốp, vừa vỗ vừa hô
to.
“Triển Chiêu thật giỏi nha!”
“Đúng vậy, một cước đá bay Khốn Long trận, thật lợi hại!”
“Quả thực là ‘Giang hồ đệ nhất nhân’!”
“Đều là Triển Chiêu làm một mình thôi đấy!”
...
Triển Chiêu đang nhìn Bạch Ngọc Đường nghe thấy động tĩnh phía
sau thì quay đầu lại liếc nhìn.
Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang hoan hô hắn, Triển hộ vệ cảm thấy ù ù
cạc cạc.
Lúc này, Ngũ gia cũng chú ý tới tình hình xung quanh, cùng với đám
người đang xôn xao ồn ào phía xa xa.
Công Tôn quay đầu lại nhìn, chợt thấy đám đông đang nhốn nháo, tất
cả mọi người đều đang nghị luận.
“Triển Chiêu làm một mình sao?”
“Ôi, bản lĩnh đến thế à?”
“Thật là lợi hại! Vậy nóc nhà của chúng ta có phải do hắn bồi thường
không?”