Ngũ gia cười như không có gì, “Dù sao cả đời này ngươi cũng không
làm nổi huynh đệ của ta!”
Triển Chiêu nghe thấy lời này có gì không đúng lắm, bèn liếc mắt nhìn
Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia cười nhẹ, kỳ thật hắn không ngờ Triển Chiêu lại có thể phá
trận nhanh như vậy, quả nhiên mèo này chỉ luôn mang đến kinh hỉ cho hắn
chứ chưa từng khiến hắn thất vọng.
...
Ngoài sân, Công Tôn tò mò hỏi Triệu Phổ, “Hai người họ đang làm gì
vậy?”
Một bên, Lâm Dạ Hỏa lắc đầu xoay mặt bỏ đi, “Còn nhìn nữa chắc ta
mù quá! Lại nói rốt cục mắc mớ gì mà ta phải từ xa chạy đến cứu Bạch lão
Ngũ nhỉ?”
Triệu Phổ cũng hết nói, hai người này đúng là chẳng coi ai ra gì, trước
ánh mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu người mà vẫn giao lưu bằng mắt
thật tự nhiên.
Công Tôn chạy tới chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liếc mắt
liền nhìn thấy thứ bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn thấy cái Chuẩn Quan trên
bàn, nhìn lại xung quanh thì không thấy ai.
Công Tôn tò mò hỏi hai người, “Chỉ có hai ngươi thôi sao? Không còn
ai khác à?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhớ tới việc đứng đắn, nhưng ngẩng đầu lên
nhìn thì cái người vừa rồi đứng đối diện Bạch Ngọc Đường đã không thấy
đâu.