“Người kia đâu?” Triển Chiêu hỏi.
“Không cần tìm nữa.” Bạch Ngọc Đường đáp. “Trốn rồi!”
“Sao khi nãy ngươi không nói?!” Triển Chiêu nôn nóng.
Triệu Phổ cũng đi tới, “Có cần ta phái người đuổi theo không?”
Bạch Ngọc Đường thản nhiên lắc đầu, “Không cần!”
Triển Chiêu và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hiện lên một ý
nghĩ —— vừa rồi rõ ràng Lục Thiên Hàn lão gia tử có đến đây nhưng bây
giờ lại không thấy bóng dáng.
Triển Chiêu đi qua hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thật sự không cần đi theo
xem à?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Lúc này, Công Tôn đã mở Chuẩn Quan ra.
“Đây là cái gì?” Công Tôn lấy ra khỏi Chuẩn Quan một khối đá màu
đen nhẵn bóng.
Viên đá này đại khái lớn cỡ nửa bàn tay, hai mặt trái phải khắc một số
ký tự xiên xiên vẹo vẹo, không biết có nghĩa là gì.
Công Tôn cầm lên xem tỉ mỉ, “Đây là gì?”
Bạch Ngọc Đường vươn tay nhận lấy, vừa nhìn thấy thì đuôi lông mày
hơi nhướng lên mấy phần.
Triển Chiêu chú ý đến sắc mặt Bạch Ngọc Đường thay đổi, biết hẳn là
hắn đã phát hiện ra điều gì.