“Là Khai Phong Phủ bồi thường chứ? Không phải đều là người một
nhà với Nguyên soái của chúng ta sao?”
“Nói đi nói lại, Triển Chiêu nhìn nhã nhặn như vậy mà cũng thô lỗ quá
đi!”
“Đúng thế, hình như tính tình không phải tốt lắm đâu, nhìn xem lợi hại
thế kia mà!”
...
Công Tôn giao Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử, chạy tới chỗ Triệu
Phổ và Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng dựng thẳng lỗ tai, phát hiện cái vố này đã vứt thành công
cho Triển Chiêu, liền dựng thẳng ngón tay cái với Triệu Phổ.
Triệu Phổ hài lòng gật đầu, không phải ai cũng nói hai người họ là
tuyệt phối sao, vậy dứt khoát cứ cùng nhau gánh luôn vụ này đi!
Công Tôn kéo kéo tay áo Triệu Phổ, “Hai ngươi sao lại như thế chứ?
Đem huynh đệ đi bán như vậy!”
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thời nhướng mày, ý là —— vốn
cũng là do hắn gây họa mà, lại nói hắn người gặp người thích, không bán
hắn thì bán ai?
Triển Chiêu lúc này cũng phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi —— gặp
rắc rối rồi!
Triển hộ vệ đang hốt hoảng, chợt nghe thấy bên tai “bộp bộp” mấy
tiếng, cúi đầu thì thấy, Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn đá cũng đang vỗ tay
hai tiếng.
Triển Chiêu bất mãn, “Ngươi cũng bán ta?!”