Đi vào từ cửa Bắc là hai vị công tử bạch y phiêu dật, một người nhìn
chưa đến ba mươi tuổi, một mái tóc bạc cùng dáng người cao gầy, khi đi
đường tay áo khẽ lay động theo gió, tràn đầy tiên khí.
Bên cạnh vị công tử tựa như tiên giáng trần này là một tiểu thiếu niên,
thoạt nhìn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, cầm trong tay một thanh trường
đao màu bạc dài không kém hắn là bao, bên cạnh còn có một chú ngựa con
đi theo. Chú ngựa này trắng thuần, lông cuộn loăn xoăn như những bức
tượng kỳ lân trước cửa nhà giàu, bốn vó cũng phủ lông trắng, thân thể cân
xứng cực kỳ lộng lẫy mà tao nhã, chậm rãi đi bên cạnh thiếu niên.
Một số người qua đường sành sõi nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi
chú ngựa con kia nổi —— Ai ya! Đây chính là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
thuần chủng, ai mà mua được bảo mã cực tốt này?!
Những người qua đường vì bị ngựa thu hút mà liếc mắt nhìn sang
thiếu niên kia một cái thì sau khi thấy được bộ dạng của thiếu niên kia đều
không nhịn được phải hít một hơi thật sâu —— Tiểu Vương gia nhà ai sao?
Bề ngoài đẹp đến độ không giống người phàm, hơn nữa còn tỏa ra khí lạnh
thấu xương, vị thiếu niên có bề ngoài rất dễ nhìn và mang theo chút tà khí
này quanh thân đều tản ra khí tức “không dễ chọc” cùng với “xuất thân nhà
giàu”.
Hai người một ngựa này vốn đã rất nổi bật, phương thức ở chung lại
rất buồn cười.
Thiếu niên đi như đang có việc gì gấp, nghiêm mặt không biểu cảm đi
nhanh về phía trước.
Mà công tử tóc bạc kia thì chậm rãi đi theo phía sau, một tay kéo vạt
áo của thiếu niên, vừa kéo vừa nói, “Đồ nhi à, ngươi gấp cái gì? Vi sư đói
chết rồi! Chúng ta đến Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu ăn đi! Vi
sư muốn ăn loại bánh ngũ nhân (1)!”