Thiếu niên kia vừa đi vừa giật lại vạt áo của mình, “Bao nhiêu tuổi rồi
còn đòi ăn bánh Trung Thu cái gì, một hồi dính đầy răng!”
Vừa mới dứt lời, công tử xinh đẹp phía sau hết kéo áo lại giật tóc hắn,
“Ngươi trở nên không đáng yêu như vậy từ khi nào? Khi ngươi còn bé rõ
ràng là rất đáng yêu mà!”
Thiếu niên kia quay đầu giật lại cả tóc lẫn vạt áo của mình. “Là người
già hồ đồ nên nhớ nhầm rồi!”
“Rõ ràng khi ngươi còn bé ăn bánh Trung Thu ngũ nhân dính đến gẫy
cả răng sữa!”
“Đừng có nói ra ngoài!”
“Vậy ngươi có đi ăn không?!”
“Đi thì đi, buông tay!”
“Không buông!”
...
Cứ như vậy, thiếu niên kia kéo vạt áo mang theo vị công tử tóc bạc
“khóc lóc om sòm chơi xấu” đến Long Phượng Đường mua bánh Trung
Thu.
Vừa đi, thiếu niên vừa hỏi. “Vì sao lại muốn đến Long Phượng Đường
mua bánh Trung Thu? Không phải ở Mãn Ký ăn ngon hơn sao?”
Công tử tóc bạc “phụt” một tiếng vui vẻ, cười hì hì vỗ vỗ đầu thiếu
niên, “Không chừng có thể gặp lão bằng hữu!”
Hai người này là ai? Chính là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường còn nhỏ
cùng với trước sau như một luôn “nhị” trước mặt đồ đệ, Thiên Tôn lão gia