tử.
...
Cùng lúc đó, từ cửa thành phía Đông, cũng có hai người một lớn một
nhỏ đi vào.
Người lớn tuổi thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, một thân hắc y cùng
một mái tóc đen, bộ dạng tuấn mỹ cùng với phong thái khí phách khó tả, đi
vào cửa thành, mấy vị a di đại thẩm ở các cửa hàng hai bên đường đều phải
ló người ra mà nhìn, “Ai nha! Nhân vật tuấn phẩm nào thế này? Tuấn nam
mỹ nữ ra ra vào vào Khai Phong Thành rất nhiều nhưng loại khí phách như
thế này thì lần đầu tiên mới thấy, đầy mị lực!”
Đi bên cạnh vị hắc y công tử cao cao kia cũng là một thiếu niên mười
hai mười ba tuổi, một đôi mắt to, khóe miệng cong cong như mèo con, cười
tủm tỉm, da trắng, trông rất lanh lợi. Một tay nắm tay hắc y công tử, tay kia
cầm một thanh cổ kiếm màu đen, phía sau còn có hai ba con mèo không
biết từ chỗ nào chạy theo, chỉ cần thiếu niên này dừng lại liền kêu “meo
meo” chạy đến cọ chân.
So với thiếu niên bạch y có biểu cảm lạnh như băng khi nãy thì tiểu
thiếu gia này lại rất khiến cho người khác có cảm tình, nụ cười kia ngọt
ngào như mật, người nhận được nụ cười này cảm thấy như mộc xuân
phong.
(Ý là như được gió xuân thổi qua, cảm thấy thoải mái thư thái)
Hắc y công tử kia đi được một chốc thì dừng bước lại nhìn trái nhìn
phải, dường như là đang xác định phương hướng.
Tiểu thiếu gia một thân trường bào tinh mỹ màu xanh biếc kéo tay hắc
y công tử kia tiến lên phía trước, “Ngoại công? Có phải định tìm nơi dùng
bữa không? Trong Khai Phong Thành có nhiều chỗ ăn được lắm!”