nghe còn chưa từng nghe qua bao giờ! Chẳng lẽ là quán ăn riêng tư gì?
“Ngoại công, người quen với cửa hiệu này ạ?” Triển Chiêu nắm tay
Ân Hậu dung dăng dung dẻ đi trên đường.
Ân Hậu nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng hơi cong
lên mang theo vài phần ý cười, “Ừ, không chừng có thể gặp được người
quen.”
...
Cửa thành phía Nam có năm thiếu niên xuất hiện, người đi đầu cưỡi
một con ngựa đen xinh đẹp cao lớn, mãng bào màu đen mặc trên người như
áo ngủ, tóc cũng không xử lý gọn gàng mà buộc thành một túm sau đầu,
xoay người xuống ngựa, nhìn mặt cũng chỉ mười sáu mười bảy nhưng cao
lớn hơn không ít thiếu niên đồng trang lứa, ngũ quan sắc bén như đao, chỉ
cần nhìn thoáng qua cũng biết là hỗn huyết, hai mắt càng đáng sợ hơn,
không cùng màu, một bên màu đen, một bên màu xám.
Mấy binh lính canh cổng thành nhìn thấy hắn xuống ngựa thì rối rít
chạy đến hành lễ, miệng gọi “Cửu Vương gia”.
Người vừa đến chính là Triệu Phổ, phía sau hắn còn có mấy thiếu niên
đi cùng, người nhỏ nhất chỉ mới mười hai mười ba, mặc một thân đen
tuyền, phía sau có một chú chó lớn màu xám, không biết là sói hay là chó,
miệng nhọn, đuôi xù, khiến cho người đi đường sợ tới mức vội vàng đi
tránh qua một bên.
Hai người bên cạnh hơi lớn hơn một chút, một người có một mái tóc
đỏ chói, một người khoác áo choàng lưng đeo cung, miệng không ngừng
lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.
Trong nhóm chỉ có một người duy nhất thoạt nhìn tương đối bình
thường, tầm mười tám mười chín tuổi, đặc biệt nhã nhặn chững chạc, thiếu