niên này đi đến phía trước hỏi Triệu Phổ, “Sư phụ ngươi đâu rồi?”
Triệu Phổ khoanh tay nhìn một vòng quanh cổng thành, “Đúng thế,
sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Vừa rồi Thiên Dực có nói nhìn thấy ông ấy sắp
đến cổng thành mà!”
Hạ Nhất Hàng nhìn khắp nơi, hỏi, “Thiên Dực đâu?”
Âu Dương và Long Kiều Quảng cũng tìm xung quanh.
Lúc này, Trâu Lương đứng sau cùng kéo kéo hai vị ca ca phía trước,
vươn tay chỉ về thành lâu phía trên.
Mọi người lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu lên thì thấy... thấy trên
thành lâu treo một cái “bánh chưng” (3) đen tuyền.
Cái “bánh chưng” kia còn đang giãy dụa.
Triệu Phổ nhảy lên, vươn tay túm lấy cái “bánh chưng” treo trên tường
kia xách xuống dưới, vừa mở lớp vải bố kia thì bên trong lăn “lông lốc” ra
một thiếu niên mười hai mười ba tuổi.
“Ai nha... xém chút ngộp chết ta rồi!”
Lăn ra từ trong túi vải chính là Đổng Thiên Dực.
Triệu Phổ khó hiểu, “Không phải bảo ngươi đi theo lão gia tử sao? Sao
lại bị treo trên đó?”
Đổng Thiên Dực rất ủy khuất, “Ta bị lão gia tử phát hiện, đã nói với
ông ấy ta là bộ hạ của ngươi mà ông ấy không thèm nghe, đem ta gói lại rồi
treo lên lầu.”
Triệu Phổ nôn nóng, “Lão đầu nhi kia đâu? Đi đâu rồi?”