“Vào thành rồi.” Đổng Thiên Dực ngẫm nghĩ, “A, hình như có nói đến
Long Phượng Đường ăn bánh Trung Thu gì đó!”
Triệu Phổ không hiểu, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, “Long Phượng
Đường là chỗ nào?”
Âu Dương khoanh tay, quay đầu hất cằm về phía thành Tây, “Một cửa
hàng nhỏ xíu ở trong góc vắng vẻ.”
Triệu Phổ đá hắn, “Dẫn đường.”
Mọi người cùng nhau đi về phía thành Tây, Hạ Nhất Hàng nhìn canh
giờ, hỏi Triệu Phổ, “Đi bây giờ à? Không phải lát nữa ngươi còn phải tiến
cung sao?”
Cửu Vương gia khoát tay, “Ai, tìm sư phụ ta trước rồi hẵng nói.”
...
Nhóm của Triệu Phổ mới vừa đi chưa được bao lâu thì ngoài cửa
thành lại có năm người nữa xuất hiện, chỉ là lần này không phải là năm
thiếu niên mà là một thiếu niên mang theo bốn lão đầu.
Bốn lão đầu này có vẻ ngoài khác nhau, cao thấp mập ốm đều có, mặc
y phục cũng khác nhau, có người chống quải trượng cực dài, có người thì
đeo một cái hồ lô rất lớn trên lưng, còn có một người nhìn như say khướt,
đương nhiên còn có một người hạc phát đồng nhan, vừa nhìn là biết lúc trẻ
rất anh tuấn.
(Hạc phát đồng nhan: tóc bạc mặt hồng hào)
Bốn lão đầu này rất kỳ dị, vừa đi vào thành liền gây sự chú ý của
nhiều người qua đường.