sáng, lưng đeo một bao đồ. Người qua đường đều tò mò mà nhìn vị đại sư
này. Người tu Phật đều có Phật tướng, có phải là cao tăng đắc đạo hay
không thì có thể nhìn ra từ khí chất. Vị đại sư này không biết xuất gia được
bao lâu, người qua đường đều cảm thấy hình như là ông nửa đường xuất
gia, bước đi cũng không ổn định, lưng còn đeo nhiều hành trang, cứ nhìn
sắc mặt của thiếu niên đi bên cạnh, tựa như là đang dỗ dành.
Mà thiếu niên kia cũng rất thú vị, mặc một thân đỏ rực, còn có một
mái tóc quăn màu đỏ, da trắng mắt xanh, nhìn thế nào cũng không phải là
người Trung Nguyên.
Dáng vẻ cũng chỉ mười ba mười bốn, không rõ là nam hay nữ, dù sao
nếu chỉ nhìn qua thì không thể đoán ra được.
Nhiều người qua đường đều bàn tán.
“Nữ oa này đẹp như thiên tiên vậy, có phải là người Ba Tư trong
truyền thuyết không?”
“Là một nam hài chứ? Không có son phấn như nữ oa mà!”
“Ừ! Có vẻ như là nam, vóc dáng không được cao lắm.”
“Ừm, trông trắng nõn, mặt cũng đầy đặn dễ nhìn!”
Thiếu niên vốn đang đi bình thường, vừa nghe thấy mấy tiếng “vóc
dáng không cao” cùng với “đầy đặn” thì “phắt” một cái xoay mặt, trắng
mắt liếc nhìn mấy người qua đường.
Mấy người qua đường sợ tới mức vội vàng chạy đi —— đứa nhỏ đó
dữ quá!
Đại hòa thượng trêu chọc hắn, “Không phải người ta chỉ nói một câu
mặt ngươi đầy đặn đáng yêu thôi sao...”