Nói còn chưa dứt lời thì thiếu niên kia đã lắc một cái kéo hòa thượng
béo chạy đi, “Con phải xem thử trên đời này có thật là có người đẹp hơn
con không...”
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên dừng lại, đứng im bất động.
Hòa thượng xích qua nhìn một cái, chỉ thấy đồ đệ đang mở to hai mắt
nhìn chằm chằm ven đường.
Nhìn theo ánh mắt của hắn thì chỉ thấy trước cửa một hộ dân bên
đường có một chú cún con mập mạp, ăn no đang nằm sưởi nắng.
Cún con kia không biết có phải cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia
không mà cũng quay sang, nhìn về phía này... cứ như vậy, một cún một
thiếu niên cách nhau không xa, đối diện lẫn nhau.
Sau một lúc, chỉ thấy hồng y thiếu niên thoắt một cái, không biết như
thế nào đã chạy tới trước mặt cún con kia, ngồi xổm xuống, giơ tay ra.
Cún con cũng rất phối hợp mà giơ một chân trước đặt vào tay của hắn,
một người một cún ngồi xổm bên đường bắt tay.
Hòa thượng nhìn đồ đệ cùng con cún kia như chỉ hận gặp nhau quá trễ,
nhịn không được oán thầm —— sau khi lớn lên không biết có thành người
đẹp trai đệ nhất thiên hạ không chứ danh hiệu “nhị” nhất thiên hạ khẳng
định không ai tranh lại với ngươi!
...
Đôi sư đồ này đương nhiên là Thánh tăng Tây Vực Vô Sa đại sư cùng
với tiểu đồ đệ đỏm dáng nhà mình, Lâm Dạ Hỏa.
Lại nói, vì sao mấy vị tuyệt thế cao thủ này đều mang theo đồ đệ nhà
mình đến Khai Phong Thành vào đúng ngày mười lăm tháng tám?