Bên trong cánh cửa Hoàng cung có hai vị quan viên đi ra ngoài, vừa
đi, hai người liền “nhùng nhằng”, cảm giác như đang đấu võ mồm vậy.
Hai người này đều mặc quan phục của nhất phẩm đại quan, một người
mặc quan bào màu đỏ, một người mặc quan bào màu đen, một người trắng
trắng mập mạp, một người đen đen gầy teo.
Tuổi của hai vị này cũng không lớn, chỉ tầm ba mươi lăm ba mươi sáu,
nhưng đều để râu, thoạt nhìn khá già dặn.
Không cần hỏi, hai vị này chính là đấu tới đấu lui mười năm như một,
Bàng Thái sư và Bao Đại nhân.
Quan viên đi ngang qua cửa cung dường như cũng đã quen với việc
hai người này vừa đi vừa cãi nhau, đều dùng ánh mắt hả hê khi thấy người
gặp họa mà nhìn họ.
“Đều tại Hắc Tử nhà ngươi!”
“Nếu không phải tại ngươi thêu dệt thì sao trở thành cục diện thế
này?”
“Đại lễ êm đẹp tự dưng ngươi lại nói thích khách cái gì?!”
“Ta chỉ mới nói có một câu cần tăng cường phòng bị, đều tại ngươi nói
cái gì để ta đi bắt thích khách!”
“Ngươi là Phủ doãn Khai Phong Phủ, không phải ngươi thì ai đi bắt?
Tự ngươi đi bắt là tốt rồi, mắc mớ gì lôi ta theo?”
“Ta không ăn Tết được thì ngươi đừng có mơ thoải mái!”
Hai người ngươi một câu ta một câu đi ra ngoài, khi sắp xuất cung thì
có một thiếu niên mặc y phục thị vệ nhanh chóng đuổi theo, “Thái sư,
Tướng gia!”