Hai người vừa quay đầu lại thì thấy là thiếp thân thị vệ của Triệu
Trinh, tuổi còn trẻ mà đã là Đệ nhất cao thủ đại nội, Nam Cung Kỷ.
Hai vị đại nhân cực kỳ tôn trọng vị Tiểu Tướng quân này, cùng dừng
bước quay lại.
Nam Cung vừa chạy đến đã nói, “Hai vị đại nhân, vừa rồi ta đi ngang
qua Ngự Thiện Phòng nghe thấy Trần công công bọn họ đang lo lắng vì
chuyện bánh Trung Thu!”
“Bánh Trung Thu?” Thái sư không hiểu, “Bánh Trung Thu thì có gì
phải lo?”
Nam Cung nhỏ giọng nói, “Vốn dĩ bánh Trung Thu dùng cho tiệc tối
trong cung đều do Mãn Ký cung cấp, chỉ là mấy trù tử của Mãn Ký đột
nhiên mất tích, không tìm thấy người nên nhân thủ không đủ, cần phải điều
từ nơi khác đến.”
“A?” Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư đồng thời nhướng mày, “Như
vậy sao... mấy trù tử kia đâu? Không có ở nhà à?”
Nam Cung lắc đầu, “Không có, buổi sáng ra khỏi nhà như bình thường
nhưng tới trưa vẫn chưa đến Mãn Ký.”
Thái sư và Bao Đại nhân là người đa mưu túc trí, vừa nghe đã biết bên
trong có bí ẩn.
Thái sư hỏi Nam Cung, “Ngươi là người linh lợi, có danh sách các trù
tử được điều tạm đến không?”
“Có.” Quả nhiên Nam Cung đã điều tra rồi, đưa một tờ giấy qua, nói
tiếp, “Tổng cộng điều tám trù tử từ bốn cửa hàng, ta cho người tra xét một
chút thì đều là những cửa hiệu lâu đời, trong đó có ba nhà đều rất bình