Hồng y thiếu niên dùng hai tay bưng mặt, “Trên mặt con có thịt chỗ
nào? Con không ăn cơm nữa!”
“Đừng! Không ăn cơm sẽ không cao được!”
“Người cũng nói con lùn?!”
“Không mà...”
“Vừa béo vừa lùn có phải không?!”
Đại hòa thượng liên tục xua tay, “Không lùn không béo! Hiếm khi có
dịp đến Trung Nguyên, lại là Tết Trung Thu, chúng ta đi ăn bánh Trung
Thu nhé?”
Thiếu niên liếc mắt nhìn hòa thượng, tiện thể vươn tay vỗ vỗ cái bụng
của ông, “Sư phụ, người còn ăn nữa à? Còn ăn nữa thì sau này khi ngồi
thiền trông chẳng khác nào con lật đật cả.”
Hòa thượng kéo ống tay áo đồ đệ, “Ngoan ha, cùng vi sư đi mua bánh
Trung Thu đi!”
“Con không đi, con đang giảm béo không ăn đồ ngọt!”
“Ngươi mới mấy tuổi mà giảm béo cái gì?”
“Con mặc kệ!” Hồng y thiếu niên vừa định đi, chợt nghe hòa thượng
kia ho khan một tiếng, sâu kín mà nói, “Đúng rồi, nghe nói đồ đệ nhà Thiên
Tôn là Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử...”
Hồng y thiếu niên kia dừng bước, quay mặt lại, “Có đẹp bằng con
không?”
Hòa thượng vuốt cằm, “Vi sư chưa gặp qua nên không biết có đúng
không, hôm nay không chừng có thể gặp ở Long Phượng Đường...”